Mẹ Vụng

Phụ nữ là phải khéo, sinh ra là phái yếu nên phải biết đan lát, thêu thùa không thì cũng là nấu ăn ngon, và đặc biệt phải biết cách ăn mặc, trang điểm. Thê mấy là phụ nữ nhỉ. Khi mang bầu, mẹ nghĩ sinh con trai thì có vẻ tốt hơn, chứ sinh con gái thì mẹ có ít thứ để dạy cho con gái quá. Vì mẹ vụng.

hoanghon

Cái sự vụng về này nó có ngay từ khi sinh ra sao ấy, hồi nhỏ lượn qua đàn gà lon ton, là quay lại kiểu gì cũng một con bị chết, rõ ràng là rất cố gắng rồi nhưng chẳng hiểu sao, thế mấy gọi là vụng. Lội xuống ruộng rau mà hái, thì tí nhìn lại là cả ruộng nhìn như chiến trường. Chữ viết thì thôi rồi, mỗi lần ôn thi tốt nhất là đi mượn vở, nên điểm chẳng cao bao giờ, học hình không gian hay hình phẳng chẳng bao giờ dùng thước, âu cũng là tính ẩu, tính vụng. Theo như lời bố nhận xét thì là: Hỏng hết bộ ngoại vi ngay từ khi còn nhỏ.

Ai cũng bảo nên thay đổi, gặp phải người bạn tốt nào thì cũng đều khuyên nhủ nhiệt tình. Nhưng với cái đầu cứng nhắc mẹ sẽ luôn nói: Thay đổi á, còn lâu nhé, sống cho mình, làm gì thấy thoải mái là ok.

Nhưng rồi với sự nắn nót hết sức có thể, mẹ vẫn đậu ĐH, rồi vì nhờ sự phát triển của công nghệ mà giờ mẹ gõ bàn phím, không phải viết tay nữa, thế cũng là bước ngoặt lớn rồi.

Con ra đời thì đúng là bước ngoặt lớn hơn. Bước ngoặt lớn đầu tiên là học cách bế con, vì ngày đầu tiên cho con ti mẹ đã phải loay hoay mãi. Với sự nhẹ nhàng được tôi luyện qua cách bế con, cho con ti thì mẹ tin là giờ có đi qua một trang trại gà con thì chúng vẫn bảo toàn tính mạng.

Mẹ không khéo nhưng cũng bắt đầu yêu thích tự làm những thứ nhỏ nhặt cùng con. Con thích giống các cô, các dì và các bạn sơn móng chân, tô son môi, mà phòng mẹ thì ” nothing to do”, nên con quyết định lấy bút màu tô đầy móng chân và cái chổi quét máy tính làm chổi quết phấn hồng. Có thể khi con 12 tuổi thì phải làm cái bàn trang điểm trong nhà thật, lúc đó mẹ lại hồi xuân.

Dù mẹ không biết làm bánh, toàn là tra công thức máy tính, vốn tính vụng nên bánh chẳng bao giờ thành hình, nhưng làm cùng con thật là vui và làm xong thì một buổi chiều là con với bố ăn hết sạch. Mẹ tin vào việc gửi gắm tình cảm vào món ăn để người ăn có thể cảm nhận. Thế là đều đặn, tuần nào các loại bánh thơm ngon cũng đều ra đời, giờ ngay cả bà nội cũng khen ngon rồi. Mẹ sướng.

Mẹ quá ít khi mua hoa về nhà cắm, nhưng con thì ra vườn( nhà VH của phường) là thế nào cũng lượm được một vài bó hoa dại mang về cắm. Thế là nhà có hoa.

Đi vào siêu thị, sau khi mua một vài thứ, con vẫn thường ghé qua quầy mỹ phẩm và chọn đủ loại sữa tắm cho mẹ. Thế là mẹ nữ tính hơn rồi.

Đi ra ngoài cùng con, giờ là con ngắm mẹ rồi nói mẹ thay áo khác đi, mặc váy như con này, mặc thế buồn cười lắm. Thế là mẹ thay, mẹ xinh hơn rồi nhé, dạo này mẹ cũng thích mua váy rồi, mà là thích thật cơ, nếu không chừng sẽ thành đam mê shopping.

Mẹ kết luận thế này: Vì chúng ta mới chỉ là một nửa không hoàn hảo nên những ngày tiếp theo là gặp những người tiếp theo ( người yêu, người chồng, người con hay người bạn…)làm ta hoàn hảo hơn,hạnh phúc hơn, cảm nhận sống thực sự, nếu có thay đổi thì không phải là theo thời đại hay vì người khác, mà vì nhu cầu nội tại của chính mình
( Câu chuyện nhỏ hy vọng mang tới niềm vui cho các mẹ nhân dịp nghỉ lễ- dayconkieunhat.com-www.giaocumontessori.com)

Published by

Huyen Trinh

Nhân viên Kinh Doanh

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA