Maria Montessori – Tìm hiểu về người sáng lập phương pháp Montessori (P1)

Bác sĩ Maria Montessori được biết đến là nhà sáng lập của Phương pháp Montessori và là một trong những người đi tiên phong trong công cuộc phát triển giáo dục sớm cho trẻ nhỏ. Bà cũng rất được tôn trọng và có uy tín vì đã có công thúc đẩy rất nhiều các cuộc cải cách giáo dục quan trọng, điều mà bây giờ đã trở thành những thành phần không thể thiếu của nòng cốt giáo dục thế kỉ 21.

Montessori sinh ra vào ngày 31 tháng 8 năm 1870 trong một gia đình trung lưu ở Ancona, Italy. Bà là con một trong gia đình. Bố của bà tên là Alessandro Montessori; ông là một sĩ quan quân đội bảo thủ. Trái lại, mẹ của bà, Renidle Montessori là một phụ nữ phóng khoáng và rất ủng hộ Maria theo đuổi sự nghiệp giáo dục của mình. Việc bố của bà thường xuyên phải thuyên chuyển công tác đã đem đến cho Maria cơ hội được tiếp thu nền giáo dục của nhiều thành phố lớn khắp nước Ý.

Trong thời kì này, hầu hết các nước châu Âu đều rất bảo thủ về những thái độ và cách đối xử với phụ nữ. Nước Ý cũng không phải ngoại lệ nhưng bà Montessori vẫn quyết theo đuổi việc học ngành y và khoa học của mình. Mặc cho sự phản đối từ cha đẻ, các giáo viên và các sinh viên nam trong rất nhiều năm, bà vẫn tốt nghiệp trường Y của Đại học Rome với thứ hạng cao nhất, và trở thành nhà nữ vật lý học đầu tiên của nước Ý vào năm 1986. Do đó, Montessori được ghi danh là nữ bác sĩ đầu tiên trong lịch sử của Ý.

MARIA MONTESSORI – CÔNG VIỆC VỚI NHỮNG EM BÉ ĐẶC BIỆT

Montessori không có ý định làm nghề giáo bởi vì vào thời điểm đó nó được coi là một trong ba vai trò truyền thống của người phụ nữ: làm việc với trẻ con, vun vén nhà cửa và các công việc liên quan đến tu viện. Nhưng điều hài hước là bà lại trở nên rất nổi tiếng vì những đóng góp của mình trong ngành giáo dục. Trên cương vị là một bác sĩ, bà Montessori chuyên về nhi khoa và một lĩnh vực mới về bệnh tâm thần. Cách tiếp cận của bà có tính thực tiễn hơn những cách tiếp cận mang tính triết lý của các nhà cải cách giáo dục đi trước và sau bà. Bà Montessori đã dạy học tại trường Y thuộc Đại học Rome; và thông qua phòng khám miễn phí của trường, bà đã có cơ hội được tiếp xúc thường xuyên với những đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động và nghèo. Chính kinh nghiệm làm việc với những đứa trẻ nghèo đã thuyết phục bà Montessori rằng trí thông minh không phải thứ gì hiếm gặp mà nó chỉ được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và hoàn toàn khác với những gì được nhận định tại các trường học truyền thống.

Vào những năm 1900, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn 4 năm sau khi bà nhận tấm bằng y khoa, Montessori đã được bổ nhiệm làm giám đốc của trường mới Orthophrenic trực thuộc trường Đại học Rome; nơi đã từng là trại tâm thần của thành phố dành riêng cho những trẻ em bị điên và kém thông minh; nếu ở thế kỷ 21 thì hầu hết chúng sẽ được chuẩn đoán tự kỷ và thiểu năng trí tuệ. Vào một ngày, bà đã hỏi một y tá về tình trạng tồi tệ của bọn trẻ; cô ấy trả lời rằng bọn trẻ đánh nhau vì đồ ăn và lăn lộn trên sàn để lấy những mẩu vụn bánh mỳ… nên chúng mới bẩn thỉu như vậy. Do đó, những đứa trẻ bị giam trong phòng với một chút thức ăn và không có một hy vọng phục hồi nào. Bà và những đồng nghiệp của mình bắt đầu một làn sóng cải tổ trong viện. Montessori nhận ra rằng những bệnh nhân nhỏ tuổi của bà rất cần các hoạt động có chủ đích nhắm kích thích trí não và các giác quan của chúng, cho chúng sự tự tôn và cảm giác thành công. Bà Montessori đã sa thải những y tá và chăm sóc viên đối xử với trẻ với thái độ thù hằn và khinh bỉ. Điều này đã gây nên sự thiếu hụt lớn về nhân sự. Tuy nhiên, bà Montessori đã bắt đầu dạy dỗ rất nhiều những đứa trẻ ít bị làm phiền có thể tự chăm sóc bản thân và những người bạn ở cùng.

MARIA MONTESSORI LẤY NGUỒN CẢM HỨNG TỪ ITARD VÀ SEGUIN

Trong gần một năm (tử năm 1900 đến 1901), bà Montessori đã đến rất nhiều các thư viện ở Miền Đông Châu Âu để tìm kiếm các tác phẩm thành công trước đây về giáo dục trẻ em khuyết tật. Trong suốt quá trình tìm kiếm của mình, bà đã được truyền cảm hứng từ một tác phẩm của 2 vị bác sĩ người Pháp gần như đã bi quên lãng của thế kỉ 18 và 19: Jean Marc Gaspard Itard (1775 – 1838) và Edouard Seguin (1812-1880). Ngày nay, Itard được biết đến bởi tác phẩm của ông về “Cậu bé hoang dã ở Aveyron”, một cậu bé được tìm thấy bởi những người đi săn khi đang trần trụi lang thang trong rừng. Người ta đoán rằng cậu bé đã bị mất tích hoặc bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ và do đó cậu đã giành rất nhiều thời gian sống ở trong rừng một mình. Cậu bé không thể nói chuyện và thiếu gần như tất cả các kĩ sống hàng ngày. Cậu bé này đã lớn lên bên ngoài xã hội loài người, mà không hề có sự tương tác với đồng loại của mình. Itard đã bắt đầu một nghiên cứu về cậu bé để làm sáng tỏ những cuộc tranh luận tuổi tác về việc phần nào của trí tuệ và tính cách của con người là do gen di truyền, phần nào xuất phát từ những hành vi học hỏi được từ sự tương tác với môi trường bên ngoài. Thí nghiệm này đã đạt được thành công tuy còn hạn chế. Itard nhận ra rằng cậu bé hoang dã của ông không hợp tác, không sẵn sàng và cũng không thể học mọi thứ. Điều này đã dẫn ông đến việc giả định về sự tồn tại của những giai đoạn phát triển trong quá trình sinh trưởng của một con người bình thường. Ông đã thiết lập một giả thuyết rằng trong suốt “những giai đoạn nhạy cảm” này, một đứa trẻ phải được trải nghiệm những kích thích để phát triển một cách bình thường, nếu không đứa trẻ đó sẽ lớn lên mà mãi mãi thiếu vắng những kĩ năng, những khái niệm mang tính trí tuệ; những thứ đã không được phát triển ở giai đoạn mà đáng lẽ chúng sẵn sàng được hấp thụ theo bản năng. Nói một cách đơn giản, nếu những trải nghiệm thích hợp không được giới thiệu ở một thời điểm nhất định trong suốt quá trình phát triển trong những năm đầu đời, nó có thể bị cản trở hoặc không diễn ra được nữa. Mặc cho những nỗ lực dạy dỗ của Itard, cậu bé hoang dã rất hiếm khi thành công, nghiên cứu này của ông có hai ẩn ý quan trọng:

1. Nếu sự kích thích và các trải nghiệm đúng đắn không được cung cấp cho trẻ trong suốt những quá trình phát triển nhạy cảm, nó sẽ bị cản trở hoặc không diễn ra được nữa.

2. Việc giúp đỡ một đứa trẻ khuyết tật là hoàn toàn có thể. Montessori đã xác thực hơn nữa những í tưởng của Itard thông qua tác phẩm của Edouard Seguin, một nhà tâm lý học người Pháp, đồng thời cũng là học sinh của Itard và tiếp tục thực hiện nghiên cứu của ông. Tuy nhiên, công trình của Seguin có tính tổ chức và cụ thể hơn rất nhiều. Ông ấy cũng tự ứng dụng những ý tưởng của mình vào việc giáo dục trẻ em khuyết tật hàng ngày. Làm việc chủ yếu với người mù, Seguin đã phát triển một phương pháp tiếp cận bằng cách chia nhỏ những kĩ năng thành các bước nhỏ và đã gặt hái được thành công lớn với bộ giáo cụ thực tiễn được phát triển rất cẩn thận. Những chiếc bảng Teen and Tens , ngày nay được sử dụng như là một giáo cụ Montessori, khởi nguồn cũng được thiết kế bởi Seguin.

NGÔI TRƯỜNG ORTHOPHRENIC

Từ Itard và Seguin, với ý nghĩa thực tế, bà Montessori đã lên ý tưởng về một cách tiếp cận giáo dục mang tính khoa học, dựa trên nền tảng của sự quan sát và trải nghiệm. Bà thuộc trường phái nghiên cứu trẻ nhỏ về mặt tư tưởng. Bà tiếp tục công việc của mình với việc thực hành cẩn thận và tính khách quan như thể một nhà sinh vật học đang nghiên cứu về hành vi tự nhiên của một con vật ở trong rừng.

Montessori đã nghiên cứu những bệnh nhân khuyết tật của bà về mặt tinh thần với lòng nhiệt huyết cao nhất. Bà không ngừng thử nghiệm phương pháp giáo dục của Seguin, và cẩn thận ghi chép lại những phản hồi của chúng đối với cố gắng của bà, cũng như quá trình tiến bộ của chúng trong việc trở nên độc lập hơn và thể hiện bằng lời nói.

Bà gần như đã khiến cả thế giới sửng sốt khi rất nhiều đứa trẻ khuyết tật về tinh thần này; sau hai năm; có thể vượt qua được kỳ thi chuẩn hóa của các trường Công lập ở Ý. Dần dần, những đứa trẻ cũng học được cách thực hiện hầu hết các công việc hàng ngày bao gồm chuẩn bị bữa ăn và duy trì vệ sinh môi trường của trường nội trú. Chỉ khi tác phẩm của bà về những trẻ em có tâm lý phản kháng được công nhận và nổi tiếng, một câu hỏi khác lại bắt đầu nổi lên trong tâm trí của bà… “Thứ gì đã cản trở các em bé bình thường” trong những kì kiểm tra. Vào những năm đầu của thế kỉ 20, bà Montessori đã trả lời được câu hỏi này bằng việc khuyến nghị rằng những đứa trẻ mới ra đời thông thường tiếp cận thế giới với một tiềm năng trí tuệ mà hiếm khi được phát triển bởi trường học. Bà thách thức rằng nếu bà có thể đạt được những kết quả như vậy với những đứa trẻ khuyết tật, thì các trường học cũng có thể có được những kết quả tuyệt vời hơn vơi những đứa trẻ bình thường.

Tác phẩm của Montessori đã củng cố thêm lí tưởng nhân văn của bà, và mọi người bắt đầu coi bà như một nhà cải cách. Bà cũng chủ động ủng hộ nhiều chiến dịch cải cách xã hội khác nhau. Bà rất được tôn trọng và thường xuyên được mời làm diễn giả khách mời trên toàn Châu Âu về quyền trẻ em, cuộc vận động của phụ nữ, giáo dục về hòa bình và tầm quan trọng của Liên Minh các Quốc Gia. Bà Montessori trở nên nổi tiếng và được đánh giá rất cao khắp Châu Âu; bằng chứng là những trường học theo phương pháp của bà được mở ít lâu sau đó.

Published by

Montessori Oreka

Sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Do vậy nếu là việc vì con trẻ, hãy dành thời gian cho chúng trước tiên, ưu tiên nhất. Không phải vì sự nôn nóng mà bởi vì " Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành".

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA